Bỗng mẹ ôm Bông vào lòng nghẹn ngào: "Bé Bông của mẹ ngoan lắm!" Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má gầy gò của người phụ nữ trẻ. - Mày gì? Để tao nói, cả lớp nghe nè, đứa nào muốn uống nước mía thì theo tao nha, tao khao! không có trái tim mềm thì không có bờ vai rộng, không có dại khờ ngốc thì nào đâu có vụn dại thương.
Nếu vô tình một ngày nào đó bạn bắt gặp một gã thừa xương thiếu mỡ, mắt dán hai cái đít chai con cận con loạn, luôn ngồi đăm chiêu nghĩ về hòa bình thế giới mặc cho bộ đồ một tuần chưa giặt đang "tỏa hương" nghi ngút, thì đó chính là Cục Ghét. - Người con gái tiết kiệm là người con gái mua thật nhiều quần áo nhưng chỉ luôn mặc thật ít. Tôi bước vào lớp, hàng chục cặp mắt ngơ ngát hiếu kỳ của lũ trẻ hướng về phía mình, tuy hơi lúng túng nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết bình tĩnh đọc bài "diễn văn" mà tôi đã tập hàng trăm lần trước gương suốt một tuần lễ.
Đi được hơn một ngày đường Cục Ghét thấy nóng lòng bèn hỏi ông Gió: Đôi khi tôi có những nguyên tắc cứng đến bệnh hoạn như vậy, nhưng tôi chấp nhận vì tôi nghĩ nó tạo nên nét đặc trưng riêng của mình. Bỗng một ni cô gần đó nhìn thấy và chạy lại chỗ Chip.
và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng thì bạn sẽ luôn có được những thành công nhất định. Con sẽ cố gắng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành để không phụ lòng ba mẹ. Bánh trước là cơ hội, bánh sau là ý chí.
" - tôi cười đáp lại, cô bé lấy làm thích thú nhe hàm răng chiếc trắng chiếc đen cười tít mắt, cả lớp ùa lên cười theo. Năm nay chắc đứa nào cũng đã nhớ đời nên không dễ gì bị lừa nữa. Trong suốt cuộc đời, hằng ngày làn da của chúng ta luôn thực hiện một quá trình, đó là sản sinh tế bào mới và đào thải lớp biểu bì cũ bên ngoài.
Theo chân voi cha, Ghét đến một khe núi, một nơi mà hai bên là vách đá cheo leo dựng thẳng đứng, cây cối hầu như không mọc ngoài vài bụi cỏ đã héo khô từ bao giờ. Ghét quyết định ra đi, cậu muốn tìm câu trả lời đích thực cho cuộc đời mình. Chíp im lặng, suy ngẫm lời nói của vị ni cô tốt bụng.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, xanh như màu nước biển, xanh như đôi mắt cô. Nhưng sao kỳ lạ, coi rồi như bị thôi miên, không dứt ra được, sao thấy thân quen đến thế… Khóc à, sao lại khóc chứ, mình là con trai mà… hic. Chíp chẳng bao giờ thèm nói gì mặc cho tụi bạn trong lớp suốt ngày xỉa xói đủ điều chỉ vì một lý do đơn giản Chíp là “kẻ ngoại đạo”, không cười đùa, không phá phách và thậm chí là hầu như không nói chuyện với ai.
- Thằng bò! Ăn cỏ đi mày! Suốt ngày thơ với chẳng thẩn. “Thôi mấy bạn đi đi, mình bận công chuyện một chút” – Chíp trả lời ngay không một chút đắn đo, phần vì bực bội bài kiểm tra toán hồi sáng, phần vì Chíp cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò mà theo Chíp là phí thời gian đó. Và có lẽ Chíp cũng không phải là ngoại lệ, bước chân cô hướng về phía ngôi chùa mà không một chút suy nghĩ hay nói cách khác là như một trạng thái ngoài ý thức.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Mỗi khi được nhìn ngắm con mình chơi đùa vui vẻ mọi mệt mỏi và phiền muộn trong chị đều tan biến hết. - Sao con lại vô chùa thấp hương một mình vậy? Con có chuyện buồn gì phải không? Ta nhìn thấy nỗi buồn trĩu nặng trong đôi mắt con.
Không còn được giành ăn, không còn được đấu khẩu với chị bỗng dưng tôi cảm thấy thật khó chịu. Cảm thấy cô đơn và trống trải, cô tấp vào một quán nước. Khi bạn nhìn vào những thứ bạn viết ra, bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn là chỉ nghĩ đến nó.