Và có lẽ cả hướng thiện. Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.
Thi thoảng đáp lời vài nhân vật quen sơ sơ. Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị… Còn những ngày tiếp theo là tùy thuộc vào ông.
Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Nhưng đây là một trận bóng.
Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc. Trong Tuổi thơ dữ dội? Không hẳn.
Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc. Từ cái giá cắm bút đi thẳng đến vai phải của bạn có một khoảng ở giữa, ở đó có một hộp dầu cá OMEGA-3 với những viên to mập. Mà sống khoa học một chút.
Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu. Trên đầu hộp dầu cá là một con cá sấu lưng xanh bụng vàng mà mỗi lúc lên dây cót, nó đi cà giật và trông khá thật. Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình.
Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi. Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách. Bạn tự hỏi bạn có phải là người cần nhiều lạc thú hơn mức bình thường.
Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé. Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Tình yêu bao giờ cũng mới.
Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường. Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi.
Tôi ngồi như tượng đá. Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.