Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn… Cháu về nhà vẫn bảo các bác chăm sóc cháu rất kỹ đấy ạ. Không chung chung như những nhà mị dân.
Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Ta còn có thể cứu sống vợ ta. Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi.
Giữa hiện thực và huyền ảo. Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng. Có một lí do tôi không thích đi là tiền.
Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn. Dường lúc nào bạn cũng có thể sụm xuống nhưng bạn ghét nằm bệnh viện lắm. Bác bảo: Cháu thì làm sao vận động trí não nhiều như thế.
Nhưng rồi anh cũng chấp nhận. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à. Tôi chẳng cần biết tương lai để làm gì.
Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Thanh minh rồi họ lại quên ngay. Vì thế mới có nghệ sỹ ẩm thực, nghệ sỹ sân cỏ…
Họ không biết họ càng cố gắng kéo ta vào rọ học thì ta càng phải cố viết trong mệt mỏi để tìm một sự chứng thực ta vẫn luôn học hỏi, làm việc nghiêm túc. Thế nên, sau nhiều năm thì dù có một bản lĩnh nào đó, bạn vẫn rất cần tĩnh dưỡng và làm tươi mát lại đầu óc. Sự đố kị lộ liễu này thực ra dễ là biểu hiện của vô đạo đức và bất hiện sinh.
Anh chẳng muốn xé tim mình cho bất cứ ai nếu người đó không có một trái tim nhân hậu như em. Mình lại biết thêm một con đường đến đồn công an. Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta.
Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy. Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Không để nàng phải đau đớn hơn nữa.
Nó cũng như tình yêu thương. Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái. Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi.