Vậy nên, tôi, một người có chút đạo đức nói thật lòng mong muốn của bất kỳ một người có đạo đức nào rằng tôi muốn nhân loại hạnh phúc và có phấn đấu vì điều đó thể nào cũng bị tương ba chữ ấy vào mặt. Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo.
Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Đồng nghĩa với hủy diệt đời, nghệ thuật, người… Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo.
Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi. Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới. Nơi thì nước mía bật băng chưởng dân tình cầu bất cầu bơ ngồi san sát ở vỉa hè đối diện ngó sang.
Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này. Bác lên nhắc lại bài học thuộc lòng luân lí. Thậm chí, phải viết, phải sống.
Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại. Nếu họ chưa đạt đến tầm cao, chả nhẽ cứ bỏ mặc họ mà đi một mình.
Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách. Với người không quá lo về thực phẩm thì đánh mạnh vào nhu cầu hưởng thụ. Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết.
Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Chính vì những con người như thế mà bạn không muốn thua kém họ. Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy.
Bằng không, mọi người nói đúng đấy. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê. Thôi, tôi trôi qua em rồi.
Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp). Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác.
Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra. Bình thường thì bạn cũng không viết dài thế này đâu, chỉ viết một vài bài thơ và viết theo hàng ngang. Bạn lại chán ghét cái sự ngồi.