Y học bó tay… Mọi người cười thích thú. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối.
Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. Thấy rõ bi hài kịch của con người khi luôn đầy khiếm khuyết mà lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác, hoặc tự đòi hỏi sự hoàn hảo của mình trong đơn độc. Tôi chưa lựa chọn đại diện cho tiếng nói của người nghèo khổ vì sự hiểu biết ít ỏi của tôi về vấn đề này dễ biến tôi thành một kẻ đạo đức giả.
Này thì… nhìn sân trường đầy sỏi đá xi măng-thấy lòng cũng cỗi cằn như thế… Chấp nhận để tỏa sáng át đi vùng u tối đó. Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng.
Ê này tôi, cười ít thôi chứ. Họ biểu trưng cho chính họ. Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái.
Của một thân xác đặc. Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng. Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ.
Bạn chấp nhận khuôn khổ như một cuộc chơi đầy thử thách. Rôm rả, anh họ lại đem vài giai thoại về bạn ra kể: Một hôm trời lạnh ơi là lạnh. Căn bản cũng xuôi xuôi sau khi đọc một số cái tôi đưa.
Bạn chỉ xin lỗi chứ không xin sự tha thứ. Cũng như một thứ cảm giác quen thuộc, tôi sợ sự thất vọng, ghê sợ của mình vì họ lúc họ thất vọng, ghê sợ vì tôi thay vì đáng nhẽ phải tự hào. Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi.
Chúng tôi chỉ đi chơi thôi mà. Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng. Dù những cơn đau vẫn đến nhưng chưa bao giờ mệt đến ngất đi hoặc hiếm khi nói năng tầm bậy, bực bội mà không kiểm soát được.
- Vì ông không còn sự lựa chọn nào khác. Cháu mai sau là chúa sợ vợ. Thế là sáng xách xe đi rồi lẻn về nhà ngủ hoặc viết.
Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi. Ông đang nằm trên một cặp đùi trắng muốt! Ông muốn vùng dậy. Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng.