Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Tóm lại là không được bi quan. Chẳng qua, những cái mất nó đến nhiều quá.
Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo. Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa. Cũng chẳng nhớ được nhiều.
Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn. Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe.
Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu. Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau. Không, tôi không cần biết.
Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác. Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Tôi để vài ngày trôi đi.
Nó bảo: Người ta không thích mách thì thôi. Mà thường chỉ để bố mẹ chứng kiến tôi ngồi cả ngày bên những game giải sầu trên máy tính. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi.
Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi. Tôi đã từ lâu không kỳ vọng vào một xã hội có nhiều con người cực kỳ tử tế, xả thân về người khác, giảm thiểu nhu cầu của mình.
Họ để khao khát cải tạo đời sống héo khô ngay từ lúc chưa mọc lên. Điều khiển người già bằng những nơi an dưỡng nhàn nhã. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái.
Bạn đang đóng vai một chân phục vụ và bạn sẽ hoàn thành nó trọn vẹn. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?.
Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Và bạn có quyền viết cái bạn viết. Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết.