Những cái đó làm bạn dịu lại, nhẹ đi. Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Đến gần nhà, đường tắc, cổ động viên quá khích nhảy ra lòng đường chặn ô tô buýt.
Bởi đôi lúc bạn muốn gắn bó lâu dài với nàng. Viết, đá bóng, đọc và một vài giờ phút cảm thấy ấm cúng bên bạn bè là những lạc thú còn sót lại của bạn. Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm.
Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt. Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm.
Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy. Đó là lẽ sống của anh và em không được từ chối nếu không muốn làm anh bị tổn thương, em yêu ạ.
Nhưng cũng lo, dễ nó copy phần bề ngoài hạn chế bộc lộ của tôi thì nhiều mà tiếp nhận cái cởi mở bên trong thì ít. Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu. Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế.
Thế nên, sau nhiều năm thì dù có một bản lĩnh nào đó, bạn vẫn rất cần tĩnh dưỡng và làm tươi mát lại đầu óc. Bố xuống đường đi bộ về trước. Ở đây, bạn thấy bệnh tinh thần của bác còn nặng hơn của bạn.
Chẳng cần gì nữa cả. Tất cả đều không sâu đậm. Lưu ý: Hắn không chắc là tôi.
Cháu phải sống để đứa cháu gái nhút nhát và hiếu thảo lớn lên không phải trở thành một người đàn bà cô đơn và khổ đau như mẹ nó. Và thế là đời sống lãng phí. Chúng tôi chỉ đi chơi thôi mà.
Nhà văn ngồi lại một mình. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác. Xoạc bóng thì không dám vì dễ bị thẻ vàng thẻ đỏ, đuổi khỏi sân chơi gia đình. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba.