Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Ta còn có thể cứu sống vợ ta. Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông.
Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn.
Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Tôi cứ không có mặt trong những buổi học là hình như có người gọi điện thông báo ngay.
Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa. Nhưng trong đêm, với đôi mắt mở thao láo, bạn còn cảm thấy độ vang của tiếng thét ấy.
Họ cảm ơn một cách khách sáo hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Gần đến Sea Games chắc người ta sẽ dẹp, dẹp hết cho đường thông hè thoáng. Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ).
Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Hoặc là họ sẽ phải thay đổi một số cách nghĩ cơ bản. Đôi má trắng nhợt ửng hồng.
Hì, tất nhiên nếu quí bà kia định sàm sỡ bạn thì lại là chuyện khác. Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn. Đôi khi những sự quá muộn làm đời sống trở nên vô nghĩa.
Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng. Anh đừng uống nhiều cà phê nữa, hại lắm. Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu.
Đừng làm mọi người buồn lo. Bạn hiểu tại sao trong những cuộc chiến, những mưu đồ chính trị, dân chúng chỉ hoàn toàn là những quân cờ thí tính về mặt số lượng. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng…
Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Quá nhiều lí do để sống. Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm.