Thời gian trôi qua thật chậm. Ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này.
- Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa. May mắn chính là sự kết hợp của cơ hội và sự chuẩn bị. Sid cũng nhận ra rằng những điều quan trọng thường ẩn chứa trong những việc tầm thường nhất.
Một lần nữa họ lại ôm lấy nhau thật chặt. - Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên mười. Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng xem ông ta sống ở đâu.
Chính ta đã đưa ra lời nguyền: "Bất cứ người nào nhổ phải cây bốn lá sẽ chết trong ba ngày" Nhưng nếu trước bình minh ngày mai mà không ai nhổ nó thì Merlin sẽ phải chết vào lúc đó. - Trong một thời gian dài quản lý công ty, tôi đã không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào vì mọi việc dường như diễn ra rất xuôi chèo mát nái. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế quanh năm khu rừng trông thật u tối ngay cả lúc ban ngày.
- Jim nói giọng run run. Đó là lý do tại sao chẳng có loại cây bốn lá nào mọc ở đây cả. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại.
- Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây. Sid còn thông minh hơn cả Morgana. Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vun xới.
- Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. - Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm:
Rồi chàng quay lại và kiên nhẫn dùng kiếm và tay tạo nên một rãnh sâu giữa hai đường kiếm, chàng đào tới đâu, dòng nước len lỏi ùa theo đến đó, và làm đất mềm hơn. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Trước khi ngủ, chàng nghĩ về sự quan trọng của việc không thay đổi mục tiêu của mình vì mục tiêu của một người nào khác.
Và ông bước xuống đến bên anh. Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này, những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác. Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây.
Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Tôi không hề nghĩ rằng đó là một câu chuyện vô bổ. Phải nói là Good Luck là cuốn sách độc đáo, sẽ còn được nhắc đến và lan truyền đi khắp thế giới.