Thần Ston không thể nào nhìn được cười, bà cười mãi không dứt: Tôi không nghĩ là mình đã sáu mươi tuổi rồi. - Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này.
Khi Sid tới nơi, chàng chỉ còn đúng hai tiếng trời sáng nữa để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng. Có lẽ mình nên lên trên ấy. Đám lá ấy mơn man thật nhẹ bàn tay ông như muốn mời gọi sự chú ýcủa ông.
Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi. Họ xứng đáng cần nó hơn tôi. Chẳng ai nói lời nào.
Hôn nay, tôi đã là người tạo ra may mắn cho mình với câu chuyện kỳ lạ. Và tôi biết ông sẽ chuyển đến đúng người. Ngươi lúc nào cũng chờ đợi người khác mang đến may mắn cho mình.
Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng. Chẳng ai nói lời nào. Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối.
Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chon đúng địa điểm hay không, nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa. Điều quan trọng nhất mà tôi đã có được không phải là sở hữu cây may mắn này, mà chính là bài học tôi đã nghiệm ra trong hành trình tìm Cây Bốn Lá thần kỳ. - Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà.
Nghe xong câu chuyện, Jim xúc động cởi đôi giày cũ ra để đôi chân trần của mình trên bài cỏ mọc đầy những cây bốn lá xanh rì một cách thoải mái. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quá độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc.
- Người thật sự là Mẹ của các loại đá à? Nếu vậy, chắc Người không biết gì nhiều về cây bốn lá, phải không ạ? - Doanh thu cứ thế tăng dần lên. - Cách đây vài dặm có một vùng đất hoang chưa hề được sử dụng.
Quả đúng là mọi việc đã xảy ra như thế. Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó quá đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi.
dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. - Đúng vậy, anh bạn thơ ấu của tôi. Ta sẽ mang nó về đây.